Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_88
Cody lạnh lùng nói, Lý Băng nhìn Cody, sợi dây đã cởi gần ra rồi, đợi lát nữa hắn xuống tay với cô thì cô nhất định sẽ cởi dây ra.
Khải Địch bị áp tải vào, nhìn thấy Lý Băng ngồi xổm ở trên giường, lại nhìn Cody đứng ở một bên cười đến âm trầm, tức giận đến nhíu mày lại.
"Cody, mày muốn làm gì!"
Cody quay đầu lại, hài lòng nhìn lão đầu Khải Địch, lão thế nào cũng không nghĩ đến, vị trí mà lão vẫn luôn cho rằng vững như núi lại đột nhiên sụp đổ, thân tín bên người lão đã phản bội lại lão, trói lão mang tới đây đi!
"không muốn làm gì, chỉ muốn làm con gái của ông thôi!"
Cody miễn cưỡng nhìn Lý Băng một cái, Khải Địch tức giận muốn xông tới cùng hắn liều mạng, lại bị người bên cạnh hắn giữ gắt gao.
"Chúng mày thật ngu ngốc, còn không cho Khải Địch tiên sinh ngồi xuống, một lát nữa làm sao mà thưởng thức ta và con gái của lão đại chiến trên giường được!"
Cody nhìn Khải Địch tức giận sắp hộc máu, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
"Cody, cái tên khốn kiếp, mày không phải không biết, nó cũng là của em gái của mày mà!"
Nó tại sao có thể làm như vậy, làm sao có thể!
Nhìn gương mặt giống Ngu Cầm như đúc kia. Trái tim của Khải Địch cũng bị co rút đau đớn, con gái ông thật sẽ bị Cody cường bạo sao?
Lão tạo cái nghiệt gì đây, con trai của mình lại muốn cường bạo em gái của nó!
"Lão đầu Khải Địch, đến tột cùng ông đã đắc tội với Cody cái gì, tại sao lại còn liên lụy đến tôi...tôi vô tội mà!"✤di✣en✤danlequyd☼nc☼m.
Lý Băng không nhịn được mở miệng mắng to, cô có người cha dạng gì không biết, tại sao lại cầm thú như vậy, còn tưởng rằng mình sẽ có một người cha giàu có, nhưng lại không ngờ tiền cũng có, nhưng lại cũng là cực kỳ biến thái.
Khải Địch nghe Lý Băng nói vậy, cả người cũng sững lại, không ngờ Lý Băng lại vô tình như thế, so với mẹ của nó còn tuyệt tình hơn.
Chỉ là thật sự nó vô tội, chưa bao giờ hưởng thụ qua chút lợi lộc gì của gia tộc Bruce cả, nhưng lại bị liên lụy vào trong cuộc chiến này, con gái lão vô tội, lão đã hại nó rồi.
"Thế nào lão đầu, không nỡ mắng cô ta sao, có phải muốn tôi cường bạo cô ta cho lão xem hay không, tôi thấy ông vẫn có chút năng lực, nếu không chúng cùng nhau làm, cứ xem cô ta như người tình cũ của ông là được?"
Cody mất hết nhân tính thốt ra những lời như vậy, làm Khải Địch tức giận đến cắn răng, trừng mắt lên.
Lý Băng lại bình thản nhìn Cody, lại nhìn sang Khải Địch.
"Cody, anh thật là biến thái, chẳng qua tôi có thể lý giải, tại sao anh lại biến thái như vậy, bởi vì lão cũng là người biến thái, mà tôi rất nhanh cũng sẽ biến thành biến thái mang cấp bậc cao nhất!"
Muốn điên khùng sao? Được, cô có thể theo đến cùng, muốn quan hệ với cô sao? cô sẽ để cho hắn làm, hắn cho mình là đàn ông thì sẽ rất đáng gờm sao?
hắn cho là có thể cường bạo được cô hay sao?
Đợi đi, cô sẽ làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, làm phụ nữ chính cống!
Ánh mắt của Lý Băng chưa bao phát ra tia lạnh lùng như vậy, dám xuống tay đối với cô, cô tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý.
Có lẽ cô cũng được di truyền cái biến thái trong gia tộc biến thái này, muốn biến thái, cô sẽ phải để hắn nhìn một chút, xem thứ đồ chơi trong đũng quần của hắn có thể chịu đựng được hay không?
Cody nhìn Lý Băng, khóe miệng cô đang nhếch lên một nụ cười ngoan độc, còn có cặp mắt kia phát ra khí lạnh, để cho hắn có chút sợ hãi.
cô ta hình như cũng không được bình thường! Nhưng mà, hắn thích!
"thật sao? Ngược lại tôi thật rất muốn hiểu rõ cao cấp biến thái là như thế nào!"
Cody nói xong, liền sai người trói chặt Khải Địch lên trên ghế.
"Cody, mày muốn làm gì! Mày không được làm loạn!"
Khải Địch tức giận rống to, Cody đi tới tát một cái lên trên mặt của lão, hung ác cảnh cáo:
"Lão già, nhìn cho rõ ràng, tôi cường bạo con gái của ông ra sao!"
Cody để cho người cột chắc Khải Địch sau đó đi tới bên giường, cởi áo sơ mi, lộ ra lồng ngực cường tráng, cởi nốt quần dài, chỉ mặc độc một cái quần lót.
Chương 266: Muốn chạy trốn?
Lý Băng thấy Cody cởi hết quần áo, chỉ mặc độc mộ cái quần lót, nói không có rung động gì thì đó là giả, không có sợ hãi cũng là giả, nhưng mà hiện tại cô phải trấn định, cô cần một lý do, khiến cho Cody buông lỏng cảnh giác mới được.
"Dáng người của anh rất tuyệt!
Lý Băng to gan thưởng thức vóc người hoàn mỹ của Cody, Cody nhàn nhạt cười một tiếng, nhếch khóe môi mỏng
"một lát nữa, cô phải ra sức kêu lên cho tôi, tôi thích nghe tiếng phụ nữ thét chói tai, càng lớn tiếng thì tôi lại càng hưng phấn!
Cody nhìn Lý Băng, lại nhìn một chút Khải Địch tức giận sắp hộc máu, liền an ủi: "Lão đầu, tôi còn chưa có bắt đầu đâu, thấy dáng người của tôi thế nào, có phải so với ông hay không cường tráng hơn nhiều không!
Cody nói xong liền đi tới bên giường, đưa tay đi cởi quần áo của Lý Băng ra, dọa Lý Băng giật nảy mình, vội vàng nói
"Cody, anh có phải hi vọng lát nữa tôi thét chói tai hay không,. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . như vậy sao”
Lý Băng liền thét chói tai biểu hiện, Cody gật đầu một cái: "Thực là không tồi, một lát nữa kêu thảm thiết một chút! Tôi thích như vậy!"
"Được rồi, chỉ có điều anh nên cởi trói cho tôi, nếu không chúng ta làm sao làm được." Lý Băng ám chỉ mình bị trói hết sức chặt, hai chân căn bản là không dạng ra được, hắn muốn làm cũng không làm được!
Cody nhìn Lý Băng, cười lạnh.
"cô muốn chạy trốn?"
Lý Băng sửng sốt một hồi, nhìn hắn.
"Anh cảm thấy tôi chạy trốn được sao? Hơn nữa, anh là một người đàn ông cường tráng, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, dù đã từng có quân huấn, nhưng nếu so sánh với anh thì chẳng phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao, anh sợ không chế ngự được tôi sao? "
"Vậy cũng được!"
Cody nhìn cô, coi như có cởi trói, đóng cửa lại, hắn từ từ mà trừng trị, dù sao ở đây cũng là thiên hạ của hắn!
Coi như có lợi hại thế nào, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát.
"Các người đều đi ra ngoài, một lát nữa nghe được tiếng động gì cũng không được đi vào!"
hắn cũng không muốn đang lúc vui lại bị người khác quấy rối!
Hai hộ vệ nhìn Cody, sau đó đi ra ngoài.
Cody cởi trói cho Lý Băng, nhìn cổ tay cô bị trói đến hằn cả lên, liền cầm lên dùng đầu lưỡi của hắn liếm liếm.
Lý Băng bị hắn liếm chán ghét đến muốn nôn ra.
"Cody, cái tên cầm thú này!"
Khải Địch kích động kêu lên, Lý Băng đi tới, dùng hai bàn tay tát bôm bốp vào trên mặt Khải Địch, làm cho Khải Địch choáng váng, ngay cả Cody cũng sững sờ.
"Lão già, rống cái gì rống, tôi nguyện ý quan hệ với anh ta đó là việc của tôi, ông phải vì chuyện của mình từng làm mà phải trả giá thật lớn, anh em thì sao, chúng tôi không phải vẫn là đàn ông và đàn bà hay sao!"
Lời của Lý Băng khiến cho Cody phải mở rộng tầm mắt, cô gái này thật sự làm cho hắn đặc biệt giật mình.
Khải Địch nhìn Lý Băng: "cô. . . . . ."
"cô cái gì, tôi cho ông biết, nếu như tôi biết ông là cha của tôi, thì tôi tình nguyện cả đời này cũng không có ba. Tình nguyện lẫn ảo tưởng, cũng không muốn có một người cha như vậy!"
Lý Băng nhịn được nước mắt như chực rớt ra ngoài, làm sao lại có một người cha như vậy, hiện tại liền muốn cùng Cody lên giường, vậy thì thế nào, ai sẽ quan tâm, ai sẽ tới cứu cô chứ.
Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng đều dựa vào chính bản thân mình, trừ mình ra, ai cũng không muốn dựa vào, bởi vì bọn họ đều không thể dựa vào được!
"Cody, tôi muốn tắm, không tắm, người sẽ rất bẩn, thuận tiện nói cho anh biết, tôi mới vừa sinh non, trên người vẫn còn chảy máu đấy!"
Cody sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh nói.
"Như vậy thì càng tốt, tôi lại càng thích!"
Lý Băng nhìn Cody, hắn bây giờ đối với cô đã thả lỏng rất nhiều, liền nắm chặt dao phẫu thuật trong tay áo của mình, chỉ cần một đao bay qua, có thể giết chết hắn, nhưng cô lại không muốn giết người.
Nếu như thiến hắn, hiện tại chỗ đó chưa có phản ứng gì, nên sợ không có tác dụng.
cô biết, bây giờ không phải là thời điểm để ra tay, hơn nữa cô phải nghĩ biện pháp đánh cuộc với hắn.
Cody nhìn Lý Băng đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hắn nghe mà cả người liền nóng ran khó yên, nghĩ tới chuyện lát nữa sẽ làm, thân thể lập tức có phản ứng, quần lót đã bắt đầu bành trướng.
"Khốn kiếp, cầm thú!"
Khải Địch nhìn đáy quần hắn từ từ trở nên đầy đặn liền lớn tiếng mắng.
Cody đi tới trước mặt lão, cười lạnh nói.
"Khốn kiếp, cầm thú, tôi còn chưa bắt đầu đâu, chỉ là lát nữa, ông sẽ thấy cái gì gọi là cầm thú, cái gì gọi là khốn kiếp!"
Cody không để ý tới lão tức giận ra sao, cởi tất của mình ra, nhét vào trong miệng của lão, Khải Địch trừng to mắt, mùi hôi xông vào mũi khiến cho lão thật khó chịu. Lão thế nào cũng không ngờ được Cody lại có thể dùng tất thối của nó chặn miệng của lão lại!
Lý Băng từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc áo choàng tắm, nhìn thấy miệng Khải Địch bị nhét kín, liếc nhìn xuống quần lót Cody, nhìn thứ đang bành trướng dưới quần lót của hắn, không ngờ hắn lại có phản ứng.
Cody đứng lên, đi tới trước mặt cô, lấy tay lôi kéo, lôi cô vào trong ngực, Lý Băng nắm thật chặt hai tay của mình, trên mặt vẫn không hiện thái độ gì.
"Mất hứng, không muốn hưởng thụ ư? "
Bàn tay của Cody không an phận vuốt ve khắp người của cô, Lý Băng cười lạnh: "Anh cảm thấy chúng ta nên hưởng thụ cái gì! một lát nữa một mình anh hưởng thụ là tốt rồi!"
Lý Băng nói rất mập mờ, Cody chạm tới da thịt của nàng, nửa người dưới lập tức trở nên vô cùng cứng rắn, lôi kéo Lý Băng, dùng sức đẩy một cái, đẩy cô ngã lên trên giường, môi mỏng liền hôn lên trên mặt của cô.
Lý Băng cảm giác được dục vọng đang bành trướng của hắn chỉa vào giữa hai chân của mình, môi của hắn gặm cắn cổ của cô, liền nhàn nhạt cười một tiếng, trước đùi liền dùng lực, đè ở giữa hai chân của hắn, đánh vào vật đang bành trướng cứng ngắc trong đũng quần kia.
"A. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Cody mới kêu thành tiếng, miệng liền bị một mảnh vải chặn lại, chỗ kín truyền đến cảm giác đau đớn, trên trán toát mồ ra hôi lạnh chằng chịt, Lý Băng thình lình đem hắn lật lại ở trên giường, cầm lên sợi dây hắn vừa dùng để trói mình để trói hắn lại.
Cody bây giờ chỉ có thể mặc cho cô định đoạt, bởi vì cô xuống tay thật sự là quá độc ác, ở thời điểm đàn ông đang ngẩng cao đầu mà dùng lực mạnh, hắn lại không có bất kỳ đề phòng gì, nên phải nhận lấy sự đau đớn này, ngay cả sức phản kháng cũng không có!
Lý Băng đứng dậy, sau khi trói hắn cẩn thận liền ném xuống đất, đá lên trên người của hắn mấy đá, tuy đau đớn Cody chỉ có thể kêu rên không thành tiếng.
"Muốn quan hệ với tôi, anh cho rằng Lý Băng tôi ai cũng có thể cưỡi được sao, anh chắc không biết, Lý Băng tôi chính là đàn ông mang hình hài phụ nữ, muốn làm tôi, cũng không nhìn lại, mình có bản lĩnh này hay không, thích làm phụ nữ chứ gì! Được rồi, tôi thành toàn cho anh!"
Lý Băng vươn tay ra, một con dao sáng ngời liền vọt ra, nhìn thấy thế Cody theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, Lý Băng liền đi tới, đá hắn một cái, dao giải phẫu liền sắc bén bay về phía đũng quần!
"Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Đau đớn lan tỏa khắp toàn thân, Cody chỉ có cảm giác đáy quần của mình chợt lạnh, giống như là rớt mất cái gì, tiếp theo đó máu chậm rãi chảy ra, cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ!
"Người căn bã như anh, Lý Băng tôi không giết chết anh, nhưng cũng không thể không phế anh được!"
Ngay cả em gái của mình cũng muốn cường bạo, người cặn bã như vậy, còn sống đều gieo họa cho nhân loại!
Cody đau đớn lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên đứng lên, cầm súng lục bắn vào Lý Băng.
"Lý Băng cẩn thận!"
Thượng Quan Quân Triết hô to một tiếng, một cước đá bay súng lục của Cody, đạn bắn ra đã làm kinh động đến người ngoài cửa!
Chương 267: Lý Băng được cứu!
Lý Băng chưa hồi hồn nhìn Thượng Quan Quân Triết, nếu anh ta không kịp thời chạy tới, thì giờ phút này cô đã sớm thành oan hồn dưới tay súng của Cody rồi?
không ngờ đến nước này mà hắn còn không muốn bỏ qua cho cô, Lý Băng tức giận đi tới, một cước đạp Cody ngã xuống, khí thế hung hăng hừ lạnh: "Cody, mày thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người cặn bã như mày sống trên đời này thật là lãng phí!"
cô thật rất muốn giết hắn, nếu như giết người mà không phạm pháp, thì hiện tại cô lập tức, lập tức liền giết chết hắn!♧
Cody che chỗ đủng quần, nơi đó truyền đến đau đớn tan lòng nát dạ, tay run rẩy đưa vào chỗ đó, mới chạm vào bảo bối của hắn, liền thấy đau đến tận xương tủy, cư nhiên lại thiếu mất một đoạn.
Thượng Quan Quân Triết nhìn dáng vẻ của Cody bây giờ, thật không ngờ Lý Băng lại cắt bảo bối hắn đi, xem ra lần này cô ta thực sự rất tức giận.
"Lý Băng chúng ta đi nhanh lên, đừng ở chỗ này dây dưa nữa.”
Thượng Quan Quân Triết sợ một giây kế tiếp, bọn thủ hạ kia sẽ phá cửa mà vào, bọn họ chỉ có hai người, tự vệ là cả một vấn đề, Lý Băng liếc nhìn Khải Địch, đi tới kéo tất thối trong miệng của lão ra, lạnh giọng nói:
"Ông đi đi, đừng để cho tôi nhìn thấy ông, cũng đừng tìm tôi nữa!
Lý Băng nhìn Thượng Quan Quân Triết, đang chuẩn bị đi ra, liền nghe thấy cửa được mở ra, Thượng Quan Quân Triết lập tức kéo Lý Băng tránh sang một bên trốn đi.
"Ôn Tề, tại sao là cậu?”
Khải Địch nhìn Ôn Tề, có chút ngạc nhiên, Ôn Tề cho tới bây giờ đều không tham gia vào chuyện của lão bây giờ cư nhiên lại xuất hiện, thật là làm cho lão thật kinh ngạc.
Ôn Tề quan sát xung quanh, thấy Cody đang đau đến không muốn sống , trên mặt không có nửa điểm thương tiếc chỉ nhẹ nhàng cau mày.
"đi ra đi, tôi tới dẫn các người thoát ra!"
Ôn Tề không để ý đến lời của Khải Địch, liền nhàn nhạt nói:
Khuôn mặt già nua của lão có chút méo mó, Ôn Tề luôn luôn đối với lão vừa nhìn đã sợ, ban đầu lão coi trọng mẹ của Ôn Tề vì vẻ ngoài xinh đẹp như tiên trên trời, cho nên mới đem mẹ nó giành lấy, sau đó thì có Ôn Tề, mà Ôn Tề cũng di truyền nét đẹp từ mẹ của mình nên dung mạo rất anh tuấn, xinh đẹp!
Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết đi ra, lúc thấy dung mạo rất tuấn mỹ của Ôn Tề liền sửng sốt một hồi, Ôn Tề nhìn Lý Băng, nhàn nhạt nói.
"Người bên ngoài cũng bị hạ gục hết rồi, các người có thể đi được rồi!"
Lời của Ôn Tề bình tĩnh ôn hòa, giống như chuyện trước mắt thường xảy ra như cơm bữa !
"Tại sao cậu phải giúp tôi?"♪.
Lý Băng nhìn Ôn Tề, rất buồn bực, người của gia tộc này, mỗi một người đều làm cho người ta phát rét giận sôi, không ngờ lại còn sẽ có một người còn có lương tri, có tình người!
"không vì cái gì, chỉ bởi vì cô cũng giống như tôi mà thôi!"
Ôn Tề nhàn nhạt nói, đi thẳng ra ngoài, rất thoải mái, không hề có nửa điểm sợ hãi, giống như nơi này không có ai cả, tiêu tiêu sái sái mà đi ra ngoài.
Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết liếc mắt nhìn nhau, đang suy nghĩ lời của cậu ta xem có mấy phần là chân thật, liền nghe thấy Khải Địch nói.
"đi thôi, nó sẽ không hại con đâu!"
Lý Băng liếc nhìn Khải Địch, không biết vì sao lại tin lời nói của lão, liền kéo Thượng Quan Quân Triết đi ra ngoài.
Bên trong vườn, khói thuốc súng vẫn bốc lên cuồn cuộn, làm người ta thấy ngạt thở, Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết nhìn vườn hoa, nhíu mày.
"Đại ca vẫn còn ở bên trong, không biết đã đi ra chưa?"
Cũng không biết tình huống bên trong thế nào, nhưng chắc cũng không được tốt, bị thiệt hại đến như vậy cơ mà!
"Chúng ta đi sang nhìn một chút!"
Lý Băng nhìn Thượng Quan Quân Triết, chân liền đi tới nơi đó, hai người đi vào vườn hoa, nhìn vườn hoa thê thảm đến nỗi không muốn nhìn, vườn hoa vốn xinh đẹp giờ phút này bị đạn bom oanh tạc hoang sơ tiêu điều, hoa cỏ cây cối toàn bộ đốt trụi, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, có người họ biết, cũng có người không biết!
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Làm sao lại có nhiều người chết như vậy?
Lý Băng có chút không thể tiếp nhận, mặc dù từ khi làm công vụ tới nay, mặc dù biết nhiệm vụ rất nguy hiểm, có chết, nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ, nằm trên mặt đất có đến mấy trên trăm người, toàn bộ đều là người chết, hơn nữa trên người đều phủ đầy bùn đất lá cây, khắp nơi đều là vết máu, nhìn mà cả người liền phát rét!
Thượng Quan Quân Triết và Lý Băng đưa mắt nhìn nhau, hai người liền vội vàng tiến lên đi thăm dò, hi vọng có thể tìm thấy người còn sống!
Thượng Quan Quân Triết vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số báo cho cảnh sát!
"Lý Băng, đại ca cũng tới, Belle cũng ở đây, chúng ta tìm thử một chút!"
Thượng Quan Quân Triết thật sự có chút sợ, anh rất sợ trên mặt đất lật ra có thi thể của Mạc Thiên Kình, tình huống lần này thật sự là ngoài ý muốn.
Kế hoạch của bọn họ hình như không được thực thi, Mạc Thiên Kình cũng không biết đã đi ra ngoài hay chưa, nếu như đã đi ra ngoài, tại sao cho đến bây giờ không nhìn thấy anh đâu?
"Thượng Quan, anh nói Mạc Thiên Kình cũng tới đây sao?"
Lý Băng nhìn thi thể trước mắt, càng ngày càng sợ, nếu như Mạc Thiên Kình thật sự đã chết thì cô làm sao có thể đối mặt với Sính Đình đây? Nhiều người thương vong như vậy, chỉ vì một mình cô thật sự đáng giá không?
Nghĩ tới đây, Lý Băng liền cảm thấy mình thật sự đã gieo họa, làm sao lại khiến nhiều người vì cứu cô mà vứt bỏ đi tính mạng của họ như vậy!
Lý Băng vô lực ngã trên mặt đất, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, nhìn thi thể trên đất, không nhịn được lớn tiếng khóc rống.
"thật xin lỗi! Là tội hại các người! Là tôi đáng chết, là tôi. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết bị tiếng khóc của Lý Băng làm cho sợ hết hồn, vội vàng đi tới, nhìn Lý Băng cả người run rẩy ngã ngồi trên đất khóc rống, liền đau lòng an ủi.
"thật ra thì điều này cũng không thể trách cô được, đây là chiến tranh giữa gia tộc Bruce và chính phủ Trung Mỹ, chỉ là không ngờ chuyện này lại trả một cái giá cao như vậy!"
Ngay cả anh cũng không ngờ đến lại chết nhiều người như vậy!
Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc nằm trên mặt đất, Thượng Quan Quân Triết càng thêm khổ sở.
Đại ca gọi anh đi cứu Lý Băng, nói rằng anh ấy sẽ bảo Belle xử lý chuyện bên ngoài, còn anh ấy sẽ tới đây giúp một tay, giải cứu Lý Băng mới là quan trọng nhất. Lúc đó anh ấy chỉ nghĩ đến chuyện không thể để cho Lý Băng gặp chuyện không may được, hoàn toàn không biết Mạc Thiên Kình ra ngoài hay chưa?.
"Đại ca, anh có ở đây không ?!"☆diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
Thượng Quan Quân Triết lớn tiếng gọi, đi tới những thi thể trước mặt tìm kiếm, nhưng là vẫn không thấy bóng dáng của bọn họ.
Thượng Quan Quân Triết nhìn Lý Băng, thở phào nhẹ nhõm nói: "Lý Băng, đại ca chưa chết đâu!"
Lý Băng ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Quân Triết, cho rằng anh đã tìm được Mạc Thiên Kình, lại không nghĩ rằng vẫn chỉ có một mình anh!
"Nơi này không có thi thể đại ca và Belle, tôi nghĩ bọn họ khẳng định vẫn còn sống!"
Chỉ là họ đang ở nơi nào thì anh cũng không biết, anh tin tưởng, đại ca nhất định sẽ bình an trở về!
"Có thật không? Vậy thì tốt rồi!"
Như vậy thì cô có thể nhẹ lòng đi một ít, chỉ là đối với bọn họ nằm kia, Lý Băng thật không biết nên làm sao biểu đạt áy náy của mình. Nhìn những người đó, Lý Băng liền quỳ trên mặt đất quay về phía bọn họ mà dập đầu.
"thật xin lỗi, Lý Băng thực xin lỗi mọi người!"
Thấy Lý Băng dập đầu, khấu đầu như vậy, Thượng Quan Quân Triết liền đi tới kéo cô dậy.
"không thể trách cô được, chuyện này không đơn thuần bởi vì cô, chủ yếu là do Cody làm ra!"
Nhìn cô dập đầu như vậy, anh thật rất đau lòng, chuyện này chủ yếu là Cody làm ra, hắn mới là người nên bị luật pháp trừng trị.
"Lý Băng, chúng ta trở về, nơi này sẽ có người xử lý!"
Thượng Quan Quân Triết lôi Lý Băng đứng lên đi ra ngoài, Lý Băng đem Cody phế đi, chuyện này cũng không phải là chuyện đùa, có khi lại còn bị ngồi tù nữa!
Chương 268: Mạc Thiên Kình không chết!
Lý Băng nhìn Thượng Quan Quân Triết, nhớ tới trong phòng còn có Cody liền nói: "Chúng ta phải báo cho cảnh sát, để họ tới đây xử lý đi, chúng ta đi tìm Mạc Thiên Kình!"
hiện tại thứ cô lo lắng nhất chính là an nguy của Mạc Thiên Kình, đang ở chỗ nào, có bị thương hay không. cô thật không hy vọng bởi vì mình mà khiến Mạc Thiên Kình bị thương, như vậy cô sẽ càng thêm đau lòng khổ sở.
"không cần lo lắng, tôi đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát rồi, chúng ta đi về trước xem một chút, Mạc Thiên Kình không chừng đã về nhà rồi!
Thượng Quan Quân Triết nhìn Lý Băng, anh không muốn tạo cho cô quá nhiều áp lực, anh sợ cô sẽ không tiếp nhận nổi mà tự trách bản thân đến chết.
Lý Băng nhìn thi thể trên đất, đau đớn toàn bộ thể hiện ở trên mặt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
cô thật mệt chết rồi, mới vừa ở bên trong giằng co với Cody lâu như vậy, thật rất mệt mỏi. đây là lần đầu tiên cô làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy . Nếu không phải Cody quá mức tàn nhẫn, cô cũng sẽ không ra tay nặng đến mức đó.
Chỉ là cô cũng không quá ác độc, cô sẽ không để cho hắn chết, cô chỉ muốn trừng phạt hắn, không thể bởi vì hắn là đàn ông mà muốn làm gì đối với phụ nữ cũng được.
Sau khi Thượng Quan Quân Triết và Lý Băng rời đi, cảnh sát liền chạy tới dọn dẹp, nhìn thấy hiện trường có mấy trăm người chết, cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, nhưng bọn họ lại không thể tuyên bố chuyện này ra bên ngoài được mà chỉ có thể đem kẻ chủ mưu là Cody bắt giữ.
Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết trở lại biệt thự, bên trong biệt thự, Sính Đình và Thủy Nhi đã rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lý Băng ngồi co rút ở trên ghế sofa, trong đầu toàn bộ đều là thi thể của hàng trăm người ở bên trong vườn, máu me đầm đìa, bởi vì cô mà hại nhiều người phải chết thảm như vậy!
"Lý Băng, cô có khỏe không? Tôi đã chuẩn bị xong vé máy bay, ngày mai chúng ta liền về trở về nước!"
Nhìn dáng vẻ của Lý Băng bây giờ, anh thật không biết nên làm sao mới phải, đưa về nước, tối thiểu còn có Diệp Duệ chăm sóc cho cô ấy!
"Tôi muốn lưu lại để tìm Mạc Thiên Kình!"
cô không muốn trở về như vậy, cô không còn mặt mũi nào để đi gặp Sính Đình nữa rồi, nếu như Sính Đình biết Mạc Thiên Kình mất tích, cô ấy sẽ càng thêm khổ sở.
Thượng Quan Quân Triết biết cô không có cách nào đối mặt với những người đã chết kia, xét về khía cạnh bên ngoài, những người này quả thật đều bởi vì cứu cô mà chết, nhưng trên thực tế là bị Cody hại chết, bọn họ cũng không được chủ mưu của chuyện này lại là Cody, thật rất bất ngờ!
Chỉ là chuyện cũng đã xảy ra rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là phải tìm được Mạc Thiên Kình, anh tin rằng đại ca sẽ không sao cả!
"cô cứ trở về trước, nơi này giao lại cho tôi là được rồi, đại ca không có việc gì đâu!"
"Nhưng. . . . . ."
"Đừng nói nhưng nữa, tôi biết cô đang tự trách bản thân mình, nhưng chuyện này thật sự không trách được cô. Tôi sẽ tìm được đại ca, cô cứ về trước đi, thời gian này cô phải nhận quá nhiều đả kích rồi!"
Đầu tiên là đứa bé bị Diệp Duệ lỡ tay mà bị mất đi, hiện tại lại trải qua sự kiện lớn như vậy, phải nhìn thấy nhiều người chết ở trước mặt mình, Thượng Quan Quân Triết biết, hiện tại tâm tình của cô rất không ổn định, rất khó chịu, rất tự trách, nhưng mà chuyện này thật không thể trách cô được.
Anh không biết cô phải suy nghĩ nhiều vì cái gì, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi hai tuổi, thời điểm này các cô gái khác bằng tuổi cô không phải đang nói chuyện yêu đương sao? Mà cô thì lại phải trải qua quá nhiều chuyện đau lòng như vậy!
"Mạc Thiên Kình thật sẽ không có chuyện gì sao?"
cô thật rất sợ anh ấy sẽ gặp chuyện không may, khi cô trở về biết đối mặt với Sính Đình như thế nào, nếu như Sính Đình biết, có phải sẽ rất hận cô hay không?
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lý Băng cũng rất lo lắng, chỉ mong Sính Đình sẽ không đánh cô nhừ tử, coi như có đánh nhừ tử thì cô cũng sẽ không phản kháng lại !
"không có chuyện gì!"
Thượng Quan Quân Triết càng nhìn thấy cô áy náy tự trách, thì càng đau lòng. Lý Băng đã mất đi vẻ lạnh lùng của trước kia, chỉ còn là một cô gái yếu đuối, như vậy thật là làm cho người ta đau lòng, hận không thể nâng niu che chở trong lòng bàn tay!
"Vậy khi tôi trở về, Sính Đình có mắng tôi hay không?"
Lý Băng thận trọng nhìn Thượng Quan Quân Triết, cô thật rất sợ Sính Đình sẽ trách cứ mình, vừa nghĩ tới việc phản ứng của Sính Đình khi biết được tin Mạc Thiên Kình mất tích thì Lý Băng cũng thấy rất sợ phải đối mặt với cô ấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian